Bị mẹ lại đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì cái tội: “ Con gái ế bền vững chứ”

Có ai tin được có ngày mẹ lại đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì cái tội: “Ế bền vững chứ”. Mà cũng đúng tôi là con rơi, con rớt mẹ nhặt ở đống rác về mà, có phải mẹ đẻ ra đâu cơ chứ.
Ngày trước lúc học đại học tôi có yêu 1 anh chàng, ấy vậy mà lúc mẹ vừa phát hiện ra mẹ để cho tôi đúng 1 bộ đồ mặc cả tuần và tuyên bố: “Mày không lo học hành mà cứ vập vào yêu đương thì xác định đi, tao sẽ chỉ cho mày đúng 1 bộ đồ đi học cho mày xấu mặt, tiền học tao cũng không đóng cho mày nữa liệu mà xoay xở”. Ôi mối tình đầu ngây dại của tôi, mối tình đầu ngọt ngào của tôi chẳng lẽ lại kết thúc lãng xẹt thế này ư?
Từ lần đó tôi không dám yêu đương gì nữa, tôi lao vào học và làm con ngoan của mẹ mình. Ra trường tôi được công ty nước ngoài mời vào làm việc, công việc ngập đầu, đồng nghiệp nữ nhiều hơn nam, kết quả 27 tuổi tôi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào. Mẹ tôi lúc này như ngồi trên đống lửa cứ thấy mặt cô con gái rượu về là lại than:


(Ảnh minh họa)
- Ôi dời ơi, con nhà người ta thì con cái đề huề rồi, con mình thì chưa ma nào nó rước cho, số tôi có khổ không? Dời ơi là dời.
Hôm nào trời mát mẻ thì chuyển bài:
- Hay là mẹ làm mai mối cho mày nhé Hạnh, bà Huyền bạn của mẹ có cậu con trai nhìn ổn lắm.
- Thôi thôi mẹ ơi, cái lão mắt toét đó chứ gì, mẹ đừng có xui con vào đám đó. Con không thích đâu, mà con mới có 27 tuổi mẹ lo gì chứ.
- Gái ế mà còn chê con người ta mắt toét, ừ mới có 27 tôi, mày sờ tay lên mặt xem bấm có vào nữa không. Con với chả cái, như quả bom nổ chậm, sao số tôi khổ thế này hả dời.
- Ôi trời, lại kêu khổ, bao người muốn khổ như mẹ mà không được đấy. Con ế nhưng mà ế có phong cách mẹ hiểu không?
- Mày muốn chết hả?
Vậy đấy cứ về nhà là 1 cuộc chiến và bài ca lấy chồng của hai mẹ con lại xảy ra. Bố tôi cũng chán quá chẳng muốn nói gì nữa, hôm nào hai bố con thức xem đá bóng với nhau thì bố bảo: “Mày lấy chồng đi, chứ tình hình này bố thủng màng nhĩ phải đeo trợ thính mất con à. Mặt mày đâu đến nỗi, xinh đẹp lấy hết gen của bố sao lại ra nông nổi này hả con, sắp 28 mùa xuân xanh rồi đó”.
Vâng, tôi cạn lời, không còn gì để nói. Bố, không ai khác chính là ông bố tôi tôn thờ, người duy nhất đứng về phía tôi trên thế giới này lại chĩa sung vào mặt tôi và bắn lia lịa không thương tiếc. Mùa đông của 28 mùa xuân tôi vẫn lẻ bóng, tôi mẫn cảm hết với con trai hay sao mà anh nào đến bên tôi đều không làm tôi rung rinh chút nào.
Vào 1 ngày mùa đông buốt giá, mẹ đặt cho tôi lịch hẹn xem mắt con nhà bà bạn. Đúng vậy các bạn ạ, lại là con nhà bà bạn mẹ, tôi đã hứa sẽ đến đúng giờ vì tôi biết nếu không đến thì chiếc va li mẹ sẽ sắp sẵn trước nhà chờ tôi về lấy. Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó công việc nhiều quá, lại phải đi họp với giám đốc bên nước ngoài mới sang Việt Nam nên tôi quên béng mất. Điện thoại tôi để im lặng, chiều tối tôi mới sực nhớ ra thì xong… 55 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn với những văn hoa đẹp đẽ của mẹ tôi gửi đến. Đêm đó vừa bước vào tới cửa tôi đã bị mẹ mắng sa sả:
- Mày đi luôn đi tao không có đứa con như mày.
Tôi sợ nghe bài ca quen thuộc nên chuồn luôn. Có ai tin được có ngày mẹ lại đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì cái tội: “Ế bền vững chứ”. Mà cũng đúng tôi là con rơi, con rớt mẹ nhặt ở đống rác về mà, có phải mẹ đẻ ra đâu cơ chứ.
Tự dưng thấy cô đơn lạnh lẽo thật, chẳng biết đi đâu tôi rúc vào quán cà phê ngồi ngắm nhìn phố. Và tại đây tôi đã gặp được ánh sáng của cuộc đời, chẳng biết may rủi thế nào, hôm đó quán vắng khách lắm. 1 anh đứng dậy và lên chơi 1 bản nhạc bằng piano, tôi mê mẩn anh ấy ngay giây phút đó.


(Ảnh minh họa)
Tôi vỗ tay nhiệt tình và chúng tôi quen nhau từ đó, anh hơn tôi 5 tuổi cũng chưa vợ, nhìn anh rất chín chắn đúng kiểu tôi thích. Ai mà ngờ được anh ấy cũng quý mến tôi chứ, những tin nhắn quan tâm tán tỉnh được gửi đến. Tôi lâng lâng với hạnh phúc của mình. Suốt ngày tôi cười tủm tỉm mẹ tôi lại nghi ngờ:
- Này con điên, mày có người yêu rồi hả?
- Đâu có, sao mẹ bảo thế.
- Cái kiểu cầm điện thoại bấm bấm tủm tỉm cười tao nghi lắm.
- Ờ thì người thích con lúc nào chả có đầy, chỉ là con thích hay không thôi.
- Tao lạy mày, mày tỉnh mộng cho mẹ nhờ, nhé!
Hẹn hò được hơn nửa năm tôi đưa anh về nhà ra mắt, các bạn biết không mẹ tôi chẳng thèm đi nấu ăn cứ ngồi nhìn người yêu tôi như nhìn tình nhân trong mộng ấy. Bà hỏi anh như hỏi cung xong rồi bảo thế này: “Mày rước con Hạnh hộ bác thì tốt quá, bác chán thấy mặt nó lắm rồi”.
Ngày tôi đi lấy chồng ấy thế nào mà bà ấy khóc từ sáng sớm như nhà có đám tang. Tôi nhìn thấy liền cười nắc nẻ: “Thôi đi mẹ ơi, mẹ khóc thế người ta lại tưởng có ai chết đấy. Hay mẹ không nỡ xa con”. Mẹ tôi đang khóc nhưng vẫn nói mấy lời chanh chua: “Tổ sư nhà mày, mày lấy chồng tôi như giải được hạn vui quá ấy mà. Mà nói với nhà chồng mày ‘Hàng nhận rồi không được hoàn trả trong mọi tình huống”.
Ôi tôi chết mất vấy mẹ tôi thôi, vậy đấy nhờ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà mà gái ế như tôi đã bước sang 1 trang mới. Chồng tôi rất tâm lý và chiều chuộng vợ, hôm nay tôi viết bài này để cảm ơn người mẹ đã nhặt tôi từ đống rác về. Dạo này bà ấy đang hí hửng vì sắp có cháu bế, sướng quá nên đi khoe hết đầu làng đến cuối ngõ. Nếu mẹ có đọc được mấy dòng này thì con muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm, bà mẹ đanh đá của con ạ”.


Một Thế Giới
Share on Google Plus